Thứ tư, 16/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 308

Tuổi trẻ không trì hoãn

Có một căn bệnh mà đa phần người trẻ đều mắc phải, nói nhẹ thì nó chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng nặng thì nó đang giết chết dần tuổi trẻ của chính các bạn.Đó chính là bệnh “trì hoãn”.

Tác giả: Thần Cách

NXB: Thế giới

 

Số trang: 350

Có một căn bệnh mà đa phần người trẻ đều mắc phải, nói nhẹ thì nó chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng nặng thì nó đang giết chết dần tuổi trẻ của chính các bạn. Đó chính là bệnh “trì hoãn”. Cuốn sách “Tuổi trẻ không trì hoãn” của tác giả Thần Cách sẽ là một liều thuốc vô cùng hữu hiệu giúp độc giả - những người đang mắc phải căn bệnh này nhận diện và nhìn rõ những căn nguyên cơ bản của bệnh trì hoãn, đồng thời đưa ra những phương thuốc thực sự hữu hiệu.

 

ĐỪNG TRÌ HOÃN... 3 CHỮ ẤY MẤT BAO NHIÊU LÂU ĐỂ HỌC VẸN TRÒN?
Tôi không đếm được đã bao lần tự nhủ với bản thân: Phải học tiếng Anh thật giỏi, vì xã hội này cần nó! Phải ngủ đúng giờ, phải dậy thật sớm; thế mà sau bao nhiêu lần tự hứa với bản thân tôi vẫn lì lợm thức đến quá nửa đêm và tỉnh dậy khi mặt trời lên quá đỉnh... vội vội vàng vàng thu vén mọi thứ lao đến công ty vì đã muộn giờ làm? Sau bao nhiêu lần nhận thức, bao lần gác lại thì trình tiếng Anh vẫn giậm chân tại chỗ!?

Đã bao nhiêu lần tôi hứa với bản thân phải thật tiết kiệm nhưng rồi vẫn "lỡ" tiêu quá đà... Bao nhiêu lần tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn thây kệ "yếu đuối nốt lần này?!
Đã bao lần bản thân đặt ra mục tiêu, bàn tính một kế hoạch tưởng như rất hoàn hảo rồi lần lữa không làm vì ngại khó khăn, vì sợ vấp ngã, trắc trở?!

không nhớ! Thật sự không nhớ đã có bao nhiêu dự định bản thân đã đặt ra rồi lại để nó âm thầm lùi về quá vãng? Không nhớ đã bao nhiêu bận quyết chí rồi lại tự mình buông lơi???
phải tôi đang tự hào vì nhìn ra khuyết điểm của bản thân đâu! Là tôi đang thấy xấu hổ, tội lỗi... với chính mình. Thì ra những gì tôi có thể tự hào chỉ là bề nổi ít ỏi kia, còn cái tôi mất đi lại lớn lao đến thế!

Đọc một cuốn sách, mà giật mình thảng thốt! Tôi đã làm gì với thanh xuân đã qua? Đã làm được gì khi tuổi trẻ hừng hực kia đang sắp sửa cán đích??

Chưa có gì cả! Thật sự chưa có gì! 

Tôi bắt đầu "giá như", đặt mình trong hoang tưởng: Giá như hồi đại học ngủ ít đi, hoạt động nhiều hơn, nghiên cứu tìm tòi kĩ hơn... 

Giá như hồi đó chăm chỉ học tiếng Anh đi, đừng trì hoãn nữa, đừng nói để sau này học chưa muộn, đừng nghĩ người ta thành thạo giao tiếp trong sáu tháng thì mình cũng làm được... Ra đời rồi, thời gian về nhà chỉ để ôm mẹ 1 cái còn khó thì lấy đâu ra nhiều "sáu tháng" cho tôi bắt đầu lại như thế!
Đừng nói thức nốt hôm nay ngày mai sẽ ngủ sớm, phải ngủ sớm da mới đẹp, mới tăng cân? Gầy còm nhìn rất xấu!
Khóc nốt hôm nay, rồi ngày mai sẽ thản nhiên sống như những đau khổ buồn bã kia chưa từng tồn tại trên đời! 
Trì hoãn quá nhiều, quen thói tôi trì hoãn cả việc "đón nhận những thương yêu". Lúc nào cũng nghĩ bản thân chưa sẵn sàng rồi tự biến mình trở nên cô độc!

"Để ngày mai rồi làm cũng chưa muộn" Tôi đã nói với mình như thế, rất rất nhiều lần. Nhưng tôi chưa nghĩ được rằng: Cuộc đời không cho tôi nhiều cái "ngày mai" đến vậy!
Tất cả chỉ là trong tưởng tượng, mà tưởng tượng thì luôn đẹp đến khó tin.
Phải làm gì để bắt đầu lại?? Là phải bước đi ngay đừng trì hoãn. Là hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt ngay từ bây giờ... Là không ngừng tin vào bản thân nhưng không được lười biếng!
Cái mà tuổi trẻ cho ta, là cơ hội để sửa chữa sai lầm, là cơ hội để một lần nữa lại cố gắng!

Tác giả: Thư viện trường
Nguồn tin: Thư viện trường

Tin cùng chuyên mục

87