Vào một buổi sáng khá trong lành, trong bầu không khí lớp vui vẻ học tập, thì người cô đứng lớp vào tiết thứ năm hôm đó, cũng chính là cô dạy Địa của lớp em - 12A13, cô có cái tên được gọi ‘ dài nhất trường THPT Hùng Vương ’ là cô Tâm đã nhẹ nhàng thông báo một tin tức mang lại tâm trạng hứng khởi cho từng học sinh trong lớp:
Chúng ta sắp tới sẽ có một chuyến đi tham quan nhà máy Trị An và thác Giang Điền, trong quá trình đi tham quan, các em cũng sẽ có thể học tập thêm được các mảng về các bộ môn liên quan như: Địa, Toán, Lý, Anh.
Như một ngòi nổ, cả lớp lập tức ồ lên và hoan hô, bởi vì ngoại việc sẽ có thể cùng lớp có một chuyến đi chơi cùng nhau – góp phần tạo nên kỷ niệm cuối cấp, mà còn có thể bổ sung thêm nhiều kiến thức liên quan về mặt thực hành của các môn học, quả thật là một cơ hội siêu đã luôn!
Sau thời gian chờ đợi dài như đằng đẵng, thì cuối cùng ngày xuất phát – 27/10/2019 đã đến. Em còn nhớ, hôm đó em gần như thức trắng vì quá mức hăng hái luôn, tác hại là lên xe cũng lăn lê bò lết không thua kém gì, quả thật vừa vui mà vừa ngái ngủ.
Nhưng mà khi lên xe, hòa củng một bầu không khí với các thầy cô, các bạn và chị hướng dẫn viên, thì bao nhiêu mệt đều bay bay luôn. Cười đùa vui vẻ trong suốt một quãng đường, có phải mọi người hay nghĩ là các thầy cô thường thường đều rất khó tính, nhất là các thầy cô đã qua cái thời năng nổ phải không? Đúng là sẽ có, nhưng đó là với các giáo viên khác, riêng giáo viên trường em vẫn dễ thương lắm, nhất là các thầy cô trên xe em, phải gọi là teen hơn chữ teen nữa. Tuy vậy, chăm bọn nhỏ quậy quạu như bọn em vẫn rất dễ dàng, đúng là gừng càng già càng cay, không sai một tí nào luôn.
Cơ mà quậy cỡ nào thì quậy, trẻ nhỏ ấy mà, quậy mệt rồi thì liền ngủ li bì hoặc cũng sẽ tìm cái gì đó chơi trong im lặng, ‘ ba mẹ nuôi ’ thì thấy bọn tui ngoan ngoãn rồi cũng an tâm mà chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Chỉ thấy thương chị hướng dẫn viên, vì chị phải ngồi canh, cùng lắm được ngủ 1 chút phải dậy vì phải xem xem gần tới nơi chưa, khi gần tới, chị bảo là:
Mấy em thử mở rèm ra và nhìn ra bên ngoài xem sao?
Nghe liền làm liền, các rèm cửa lần lượt được mở ra và riêng với em, em thật sự rất thích thú, vì phong cảnh nơi này thực sự quá đẹp luôn. Một người mê cảnh hơn mê người như em, nhìn đến muốn xách vali ra đây ở tạm trú dài hạn.

Hình ảnh được chụp ở trên xe khi gần đến nhà máy.

Nhà máy thủy điện Trị An khi được chụp từ xa.
Tò mò, tò mò. Đó chính là những gì mà bản thân em cảm nhận rõ ràng nhất khi nhìn thấy nhà máy Thủy Điện Trị An từ xa và dù hôm đó trời có nắng thì bọn em cũng tung lụa đi đây đi đó để tham quan như là thấy cái gì đó lạ lẫm lắm, cơ mà với em thì nó lạ lẫm thiệt. Nên trạng thái em lúc đó là mệt nhưng cũng hớn hở lắm!
Tung tăng được một chút thì em và các bạn được tập hợp lại để tiến hành vào sảnh của nhà máy để được nghe khái quát về lịch sử thành lập nhà máy, quy trình vận hành phát triển của nhà máy, các công trình thủy điện của nhà máy,… .
Như, Nhà Máy Thủy Điện Trị An có 4 tổ máy phát điện, với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỉ KWh. Lưu lượng nước chạy máy phát điện ở công suất định mức là 880 m3/s, tương ứng 220m3/s cho mỗi tổ máy, cột nước tinh là 53m. Nhà máy thủy điện được xây với tổng công suất lắp máy 4 tổ x 100 MW = 400 MW.

4 ổ máy phát điện.

Khu vực hạ lưu.
Sau khi kết thúc điểm đến ở nhà máy Trị An với những bài học quý giá, chúng em bắt đầu di chuyển đến Thác Giang Điền, khu vực vui chơi tập thể cũng như là địa điểm cuối cùng trong chuyến ngoại khóa này.
Hành trình đến vị trí thác thật sự không quá xa, cũng không tính là gần, ngủ một giấc, mở mắt dậy và nhìn thấy bầu trời xanh, khung cảnh cũng xanh xanh, lâu lâu lại có mùi cỏ cây phất lên, lúc đó em biết, mình đã đáp đến điểm cần đến – Thác Giang Điền!
Nếu vẻ đẹp của nhà máy khá khô khan, nhưng vẫn có nét cổ riêng biệt, thì ở thác Giang Điền quả thật là một vẻ đẹp hòa nhau với thiên nhiên, ở đó bọn em có thể ca hát, giải trí rất thích thú, quay về tuổi thơ xíu là chơi cả xích đu, tạt lon, hay nhảy cò cò,.. . Còn nhẹ nhàng hơn là đi dạo vòng vòng, tiện tay chụp vài tấm tự sướng là quá đẹp. Nói nho nhỏ, với cảnh sắc lãng mạn này, bạn nào mà có người ấy, đi cùng người ấy tâm sự cả một đoạn đường, thật sự là rất tuyệt luôn.
Hơn nữa, với em, được ngồi thưởng thức món ăn trưa củng với cảnh thiên nhiên, cảm thấy món ăn dân dã mà lại ngon ơi là ngon, chỉ muốn ăn hoài nếu như bao tử to thật to. Sau khi ăn xong, còn được bên phía đoàn xe tổ chức chơi trò chơi giữa các lớp với nhau, vửa tăng thêm kịch tính, lại còn vừa tăng thêm đoàn kết trong lớp và tình anh em bạn dì giữa các lớp hỗ trợ nhau.


Cảnh các bạn học sinh tập trung chuẩn bị chơi trò chơi.


Hình ảnh thác Giang Điền.
Sau khi kết thúc các trò chơi rã người vì phải lăn lê bò lết, bọn em được đi chơi tự do như tắm thác, chạy xe đạp đôi, mệt thì mệt thật, nhưng không hối tiếc một chút nào luôn, đúng chuẩn câu nói thịnh hành bây giờ, lúc đi hết mình, lúc về rã người. Vì thế nên khi lên xe trờ về trường, cả một xe tụi em đều mở nhạc và ngủ không thấy trời trăng mây đất đâu luôn!
Tóm lại, đây quả thật là một chuyến đi ngoại khóa đầy vui vẻ và bổ ích, em thật lòng hi vọng có thể trải nghiệm thêm những chuyến đi như thế này khi có cơ hội. Lời cuối cùng, yêu các thấy cô và các bạn ở xe 11 <3 .