Dân tộc ta có truyền thống: “tôn sư trọng đạo”. Nét đẹp ấy được bao thế hệ con người Việt Nam vun đắp, tỏa sáng và viết nên những câu ca, chuyện kể:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”.
Hay:
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta lại kính yêu, coi trọng và khẳng định vị trí vai trò của người Thầy như thế? Bởi, người Thầy là “người vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bởi, có nghề nhà giáo là nghề cao quý, nghề lấy tâm hồm để cảm hóa tâm hồn, lấy nhân cách để hình thành, đào tạo và phát triển nhân cách. Nhà giáo được vinh danh là “kĩ sư tâm hồn”, là người ươm mần, gieo hạt; người lái đò thầm lặng đưa những chuyến đò đầy sang sông.
Có một lần bất chợt, tôi nghe một bài hát với giai điệu và ca từ thiết tha, rộn rã, hồn nhiên và giàu hình ảnh của nhạc sĩ Hoàng Vân:
“Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi,
Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương.
Có những bài ca nghe rạo rực lòng người
Bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em - Người giáo viên nhân dân.”
Hoa và nhạc đan cài dặm xen nhau tuy hai mà một để xoay vòng ngắt nhịp nhằm bắc cầu so sánh, khẳng định: đẹp như em – người giáo viên nhân dân.
Rồi nhạc sĩ Nhất Huy cũng vậy. Ca từ của ông không rạo rực nhưng không kém ý nghĩa sâu xa, bởi lời bài hát đã diễn tả được dáng hình người thầy đơn sơ, thầm lặng: “vẫn nhớ những khi khời mưa, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ”.
Những ca từ ấy ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Vậy mà, có ai biết chăng giữa dòng đời bộn bề, tấp nập vẫn có những người Thầy người Cô như thế - họ thầm lặng hi sinh để dâng cho đời những trái ngọt hoa thơm.
Cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Vân và nhạc sĩ Nhất Huy đã nói dùm chúng ta – những người thầy năm xưa và hôm nay - dù thời đại nào cũng mang trong mình trái tim rạo rực nhiệt huyết yêu nghề, yêu trẻ.
Giản dị mà thân thương. Lắng sâu mà cháy bỏng. Nghiêm khắc mà dịu hiền, mẫu mực, đức độ, tâm huyết…
Người thầy là vậy đó!
Rồi ngày 20/11 lại về, giữa cái chớm lạnh của mùa đông, lòng chúng tôi lại ngân lên những cảm xúc thật khó tả. Đó là cái bồi hồi xao xuyến nhớ về một thời áo trắng ngày xưa, cái ngày mà chúng tôi cùng cắp sách tới trường để nghe những lương sư truyền giảng. A,B,C… chúng tôi học chữ. Rồi “Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào”, “Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la”. Và cả những cái “ngày xửa, ngày xưa” chúng tôi cũng vòi vĩnh nữa đó! Thầy kể nhiều lắm… mà sao có bao nhiêu bụi phấn thầy không kể thầy ơi!? “Rồi năm tháng vô tình trôi mãi mãi”, chúng tôi luôn tự hào vì được thụ giảng bởi những người thầy khả kính năm xưa. Đó là tấm gương sáng của ngành, là động lực nâng bước chúng tôi đi.
Ngày 20/11 là ngày tôn vinh, tri ân nghề dạy học. Thầy cô giáo chúng tôi được đón nhận tình cảm từ học trò, xã hội. Tình cảm chân thành của học trò làm chúng tôi không kìm nén được niềm xúc động. Chúng tôi thấy lòng mình ấm hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng xanh non, những câu nói hồn nhiên, nụ cười thân thương tỏa nắng. Sự cố gắng vươn lên của học sinh làm cho chúng tôi như quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc và những lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Với học sinh, dường như: mỗi ngày đến trường là một niềm vui; với thầy cô chúng tôi: mỗi giờ đứng trên bục giảng là một niềm hạnh phúc. Chúng ta hãy sống và cống hiến bởi niềm vui, nụ cười của những ánh mắt xanh non.
Hơn 80 năm hình thành và phát triển, qua bao biến thiên của thời gian, đội ngũ sư phạm trường THPT Hùng Vương chúng tôi luôn nắm tay nhau cùng hướng về một mục tiêu phía trước. Tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn vững vàng, cùng với sự nhiệt tâm với nghề, tập thể sư phạm nhà trường đã làm nên những thành tích đáng nể: Nhà trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu tập thể lao động Xuất sắc cấp Thành phố; 8 Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; 32 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận Đoàn trường vững mạnh. Tỉ lệ lên lớp thẳng khối 10 và khối 11 đạt 99.19%; tốt nghiệp THPT Quốc gia của khối 12 là 100%... và luôn nằm trong tốp 200 trường có tỉ lệ học sinh đậu đại học cao của cả nước.
Dẫu biết rằng quy luật của thời gian vốn luôn nghiệt ngả, tường vôi, hành lang, ghế đá dẫu có dấu mốc rêu hoen nhưng vẫn còn đó những tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ. Những người hằng ngày chúng tôi diễm phúc được gặp gọi tên, học tập và cả những người phải bước vào chốn linh thiêng (Niệm Sư từ) mới thấy. Rõ ràng, vài dòng tâm tư sao kể hết sự hi sinh thầm lặng của Thầy Cô. Thầy Cô đã sống và cống hiến cả cuộc đời cao đẹp. Có thể hậu thế mai này, có người sẽ nhớ và có người vô tình chốc lát đãng quên. Nhưng tất cả… họ là những người làm nên: Bản sắc của Trường THPT Hùng Vương.
Thời gian luôn vô tình lặng lẽ thoi đưa, mỗi nếp nhăn trên gương mặt của Thầy Cô như in hình bao mệt nhọc của đời thường lẫn tuổi tác. Mỗi sợi tóc pha sương của Thầy Cô như báo hiệu một nỗi lo về cuộc đời và cả những mảnh đời chưa hoàn hảo từ học sinh. Chỉ có một thứ quý giá mà dẫu cho bụi thời gian có làm mờ phai tất cả, đó chính ánh mắt chất chứa một niềm tin bất diệt ở học sinh, một tình yêu nghề vô bờ bến của Thầy Cô. Với niềm tin và tình yêu nghề, chúng ta có quyền tin tưởng và tự hào về tập thể sư phạm có bề dày truyền thống dạy học. Tin tưởng, tự hào và cố gắng.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại toàn cầu hóa, với sự bùng nổ của khoa học kĩ thuật và nền kinh tế tri thức. Cơ hội có nhiều mà thách thức cũng lắm. Nói như vậy, không có nghĩa vị trí của người thầy đối với xã hội có phần giảm xuống. Ngược lại, trách nhiệm trên đôi vai của người Thầy lại càng thêm nặng nề hơn. Vấn đề đổi mới căn bản giáo dục quốc dân, nâng cao hiệu suất đào tạo nhân lực, coi trọng giáo dục kĩ năng thực hành, gắn giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức lối sống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều đó, đòi hỏi mỗi Nhà giáo phải là một tấm gương sáng tự học, tự sáng tạo và rèn luyện. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải tự nâng cao bản lĩnh chính trị, vừa giữ được tính mô phạm, phẩm chất truyền thống cao quý của nghề dạy học, vừa đáp ứng được nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức ngày càng cao để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Hôm nay, trong không khí nhộn nhịp của cả nước, thầy và trò trường THPT Hùng Vương đang ra sức thi đua lập thành tích trong các phong trào học dạy tốt học tốt, thể dục thể thao, văn nghệ chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại những thành tích ấn tượng của bao thế hệ nhà giáo ưu tú nhà trường đã để lại và cùng đoàn kết, phát truyền thống sư phạm của trường ta, phấn đấu trở thành những “sư biểu” trong lòng học trò, và tiếp tục viết nên những thành tích vào bảng vàng của ngành giáo dục thành phố, góp phần xây dựng, phát triển một xã hội Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.