Thời cấp ba trong kí ức tôi trong xanh lắm!
Trong xanh là những phút đứng ở ban công nhìn lên tán phượng, tán bàng, thả hồn nghĩ vu vơ; là nắng lọt qua kẽ lá lung linh trên những mái đầu, những nụ cười học trò thơ dại. Là bầu trời cao rộng xanh màu hoài bão, ước vọng ấp ủ trong tim... Tất cả như mang một không khí, mộ mùi hương, một cảm giác rất đỗi thân quen dưới mái trường của tôi. Hùng Vương trong tôi là nơi không chỉ để tích lũy kiến thức, mà còn là nơi gắn bó suốt ba năm với biết bao kỉ niệm và cảm xúc!
Giờ đây khi sắp rời xa trường, tôi mới cảm thấy thương yêu nơi này đến vậy!
Đó là buổi sớm hít vào thật sâu cái không khí trong lành của ngày khai trường, để hương vị ấy lắng lại trong lòng, gợi nhớ bao điều thân thuộc ... Đó là khi một cơn gió bay vèo qua tán điệp cuốn theo bao nhiêu lá vàng rơi lấp lánh dưới nắng trưa, khiến những đứa học trò mắt cũng lấp lánh nhìn theo, miệng trầm trồ ồ reo thích thú. Đó là những phút truy bài căng thẳng mà bọn học trò ngồi dưới lớp cứ lẩm nhẩm đọc bùa “Gọi ai khác đi không phải là em, cô ơi!” rồi lại thở phào khi hôm nay chưa đến lượt mình. Đó là những lúc cả thầy trò cùng cười vang, tạm quên đi gánh nặng bài vở, thi cữ…Yêu trường là yêu từ những điều đơn giản nhất. Như yêu những ngày thứ hai mặc áo dài tha thướt, những hôm chạy đua với bác bảo vệ ra đóng cửa để vào trường cho khỏi trể, yêu cả giọng thầy giám thị hô “Học sinh! Nghiêm!” mỗi sáng đầu tuần chào cờ... Tất cả những điều ấy tôi sẽ không bao giờ quên! Kí ức ơi đừng phai màu nhé, để tim tôi luôn thắm khoảng trời xanh!
Thời gian chẳng đợi chờ ai cả, nhưng tôi tin mình đã có những giây phút tuyệt vời nhất ở đây! Cảm ơn Hùng Vương đã cho tôi nhiều kỉ niệm đến thế! Cảm ơn thầy cô đã không quảng công lao khó nhọc chèo thuyền đưa chúng em sang sông. Là bây giờ hay đến mai sau, chúng em vẫn luôn tự hào mình là học sinh Trường THPT Hùng Vương, tự hào vì đã nhận từ mái trường này rất nhiều tình cảm đáng quí của thầy cô.
Nguyễn Quỳnh Trâm – 12A25