Bài hát “Người Thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy vang lên với âm điệu và ca từ tha thiết mang đậm hình ảnh người Thầy. Không hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này, trong lòng tôi lại thổn thức khi giữa dòng đời bộn bề, chông gai, lại có những “người lái đò” cần mẫn, miệt mài đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức.
Có những lần chúng tôi vấp phải khó khăn, gục ngã trong cuộc sống, chính những lời dạy, lời động viên của Thầy, Cô đã giúp chúng tôi có thể đứng dậy và trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên đường đời. Công ơn thầy cô như biển trời rộng lớn. Vì thế, ca dao có câu “Ơn Thầy soi lối mở đường; Cho con vững bước dặm trường tương lai.”
Phải chăng lòng biết ơn là một khái niệm được xuất phát từ trái tim con người rất sớm. Ta cảm ơn cuộc đời này đã cho ta sống và làm người, đã cho ta những tháng ngày vui vẻ, những tháng năm yêu thương. Con cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra con và dưỡng dục con. Con cảm ơn Thầy Cô đã dành hết cả tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, trao tặng cho con cả trí tuệ và lòng yêu thương.
Bạn có biết không? Để có những cảm xúc, những hy vọng, những hoài bão ước mơ về một tương lai xán lạn trong ta, Thầy Cô đã phải vất vả nhường nào? Vì bạn và tôi mà hằng đêm thời gian dành cho gia đình của Thầy Cô ít lại. Vì chúng ta mà Thầy Cô lại miệt mài thâu đêm bên trang giáo án. Thầy Cô đi sớm về trưa, bao giọt mồ hôi rơi, vầng trán đã đầy vết nhăn, mái đầu điểm sương chỉ vì những âu lo, trăn trở cho bao lớp học trò. Thầy Cô là người ươm mầm gieo hạt cho tương lai.
Có những khi Thầy Cô thật nghiêm khắc? Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy đã giúp bạn và tôi có thêm bản lĩnh, tính kỉ luật cao. Đôi khi, Thầy Cô thật dịu hiền để chúng ta có một không gian học tập thoải mái. Tất cả những điều ấy giờ ngẫm lại đều xuất phát từ nhiệt huyết và tình thương để muốn giúp chúng ta có những bước đi vững chắc, có những sải cánh bay cao, bay xa trong tương lai. Thầy Cô không chỉ mang đến cho chúng con tri thức mà còn dạy chúng con cách sống, đạo lý làm người, nhìn nhận vấn đề theo một cách khách quan và công bằng nhất. Thầy Cô dạy cho chúng con vẻ đẹp của tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Thầy Cô giúp chúng con nhìn nhận cuộc sống đa chiều, chiều sâu tâm hồn con người.
Thế rồi, “dòng thời gian vô tình trôi mãi mãi”, “có hay bao mùa lá rơi”, học trò đã tung cánh trời mây, nhưng Thầy Cô vẫn miệt mài với bảng đen, phấn trắng và “dõi theo bóng em trong cuộc đời”.
“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm làm sao em có thể đếm hết công ơn người thầy” đúng vậy nghề nhà giáo là cái nghề đáng trân quí nhất vì đó là sự nghiệp trồng người, sự nghiệp ươm mầm cho Tổ Quốc. Bằng cả tấm lòng con xin cảm ơn thầy cô đã định hướng con đi và dõi theo bóng chúng con “trong cuộc đời”. Mùa tri ân, một lần nữa chúng con xin cảm ơn công ơn dạy dỗ của những “người cha, người mẹ” thứ hai của chúng con.