Thầy Cô ơi!
Thế là tháng 11 đã về. Trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ lớn, Thầy và trò trường THPT Hùng Vương đang ra sức thi đua lập thành tích chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp để chúng em được bày tỏ lòng tôn kính đến những người Thầy, người Cô đã nhiệt tâm tận tụy với nghề nhà giáo.
Như Đôn-ki-xtôi đã từng nói: “dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Quả thật đúng như vậy, thử hỏi có nghề nào cao quý và thiêng liêng như nghề nhà giáo? Và không phải ngẫu nhiên mà ví người Thầy, người Cô là những người lái đò thầm lặng, người gieo hạt ươm mầm, người kĩ sư tâm hồn… bởi nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.
Thầy Cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em bước đi trên con đường chiếm lĩnh tri thức, vun đắp cho chúng em những ước mơ, hoài bão, hướng chúng em đến một tương lai rạng ngời. Bằng chính lòng yêu nghề, yêu trẻ, Thầy Cô đã hi sinh tất cả để dìu dắt, hướng chúng em đi.
“Vẫn nhớ những khi trời mưa
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.”
Đó là những dáng hình “lặng lẽ” mà giữa dòng đời tấp nập ai đó nếu vô tâm sẽ thoáng qua. Nhưng chính những dáng hình lặng lẽ với “chiếc áo sờn đôi vai” đó lại ngày ngày với bảng đen phấn trắng âm thầm lặng lẽ, dâng cho đời những mầm xanh.
Những người lái đò cứ thầm lặng ngày đêm, bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, để chắp cánh tương lai cho bao thế hệ học sinh. Thầy Cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua chúng em có thêm kiến thức bay cao, bay xa. Thầy Cô còn là người dạy cho chúng em biết điều hay, lẽ phải về những đạo lí làm người. Thầy Cô là người dạy chúng em biết học, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe; dạy cho chúng em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết đồng cảm, sẻ chia trước những mảnh đời bất hạnh,… Những bài học tưởng chừng như đơn giản, thế mà đó là cả gói hành trang vô cùng quý giá để chúng em vững bước vào đời.
Biết bao mùa phượng đỏ rực sân trường, bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành, là bấy nhiêu bụi phấn rơi rơi trên mái tóc người Thầy kính mến, người Cô kính yêu. Chúng em không thể ngăn nổi nghẹn ngào khi nhìn Thầy Cô của chúng em đã “sương pha mái tóc”, đôi mắt đã thấm nét mỏi mệt vì thời gian và “đàn chim non” hãy còn thơ dại. Từ những “bài học đầu tiên” Thầy Cô đã dạy chúng em “tiên học lễ”, đến bây giờ Thầy Cô vẫn tiếp tục dạy chúng em “hậu học văn”. Thế rồi “năm tháng vô tình trôi mãi mãi”, Thầy Cô vẫn đứng giữa sân trường dõi theo bóng chúng em trong cuộc đời.
“Công cha nghĩa mẹ ơn Thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao”.
Công ơn cha mẹ như trời bể, nghĩa Thầy trò nặng tựa sông sâu. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng làm sao đếm hết công ơn của người Thầy. Rồi đây chúng em sẽ tung cánh trời mây, còn Thầy Cô vẫn chuyến đò đầy sang sông.
Có lẽ không có một thứ ngôn ngữ nào có thể nói hết được công ơn của Thầy Cô đối với chúng em. Mai đây trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Chúng em sẽ mãi khắc ghi công ơn thầy cô.
Chúng em tự hào bởi mình là con dân nước Việt – một dân tộc có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; chúng em càng tự hào khi mình là học sinh mái trường mang tên Quốc Tổ Hùng Vương, và càng cảm thấy hạnh phúc khi được làm học trò của Thầy Cô dạy dỗ. Hôm nay, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin gửi đến Thầy Cô lời tri ân chân thành nhất, kính chúc quý Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người. Và để tỏ lòng biết ơn đó, chúng em xin hứa sẽ cố gắng rèn đức luyện tài, trở thành con ngoan trò giỏi xứng đáng với công lao dạy dỗ của Thầy Cô, xứng đáng là học sinh mái trường mang tên Quốc Tổ.
Xin hát ngàn lời ca, xin dâng triệu bông hoa để tận đáy lòng chúng em được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ngọc Khương – Thủy Tiên lớp 11A24, niên khóa 2016-2019