Nhưng nhận định đó của tôi đã sai ngay từ khi tôi nhận ra được xung quanh tôi còn có những người khác yêu thương tôi, và điều đó xảy ra ở những người thầy người cô khi dạy cho tôi mọi điều mới mẻ mà tôi chưa biết. Thầy cô như người cha người mẹ thứ hai xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.
Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, sự nghiệp và cả niềm tin vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn con người, trong cuộc sống muôn màu đều được xuất phát từ chính những con chữ của thầy cô, từ chính những lời dạy, từ chính những lời khắt khe nhưng chung quy cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta? Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn đầy rẫy những khó khăn, gian khổ. Có người đã ví thầy cô như những người đưa đò, người mà phải cố gắng đưa những chiếc đò còn non nớt chưa hiểu sự đời qua sông một cách an toàn, mà những chiếc đò đó lại là học sinh chúng ta. Để đưa chúng ta qua sông một cách an toàn thì thầy cô đã phải vượt qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu khó khăn. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm tôi thấy thương thầy cô của mình. Không chỉ có một thế hệ học sinh, mà còn nhiều những thế hệ học sinh khác nữa. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya nhiều ngày để soạn ra những giáo án tốt nhất cho học sinh, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao dạy dỗ những lớp trẻ mai sau thành người.
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa con yêu quý trước cái xã hội rộng lớn đầy những nguy hiểm này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy cô. Thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã hy sinh như vậy để chúng ta nên người, có tương lai tươi sáng, thì tự hỏi rằng là nếu không có sự tâm huyết dành cho nghề, nếu không có sự yêu thương vô bờ đối với học sinh của mình thì thầy cô có tận tình như vậy không? Đúng đó là công việc hằng ngày lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn của những người thầy, người cô nhưng nó lại xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để giúp đỡ những người con của mình. Từ chỗ chưa biết gì, thầy cô đã dạy cho chúng ta dần dần biết chữ, biết đọc, biết viết, biết làm văn, làm toán, biết được những kiến thức phong phú vô tận của vũ trụ. Thầy cô đã góp một phần sức để chúng ta có thể tìm ra được chìa khóa của tri thức. Thầy cô đã vun đắp ước mơ cho mỗi học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những ước mơ đó ngày càng lớn dần lớn dần, rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Công ơn của thầy cô thật là to lớn.
Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao tình cảm thân thương và sâu sắc trong lòng tôi. Và nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, điều thầy cô mong muốn không phải là những món quà đắt tiền hay gì cả, mà là những sự tiến bộ trong học tập. Vì thế chúng ta hãy cố gắng hơn nữa, đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Em mong thầy cô sẽ luôn vui vẻ trong con đường dạy học sau này và mãi mãi, cũng mong sức khỏe thầy cô thật dồi dào để mang lại những bài giảng thật hay cho chúng em, em luôn kính trọng và yêu quý thầy cô.